Thời gian trôi đi cũng đã gần 2 năm em và anh xa nhau rồi. Tuy chúng ta chia tay nhưng em không thể nào quên anh được. Càng cố quên anh thì em lại càng nhớ và không biết trong thời gian chúng ta xa nhau anh còn nhớ em không?
Còn em, em vẫn nhớ anh, nhớ những giây phút hạnh phúc khi được ở bên anh. Anh đã mang lại cho em niềm vui và hạnh phúc, cho em niềm tin và hi vọng. Anh là người cho em lý do để sống và muốn sống, em cứ nghĩ mình đã tìm dược một nửa còn lại nhưng thật trái ngang. Lúc em yêu và cần anh nhất thì anh lại rời xa em, em tưởng như em không còn sức để đứng dậy và tiếp tục sống, em đã khóc rất nhiều vì nhớ anh dù anh ngay ở bên em nhưng em vẫn khóc.
Anh là người đầu tiên cho em biết cái cảm giác yêu và được yêu như thế nào?. Mỗi khi ở bên anh em không muốn xa anh một chút nào, em đã ước và nghĩ rằng anh sẽ là của em mãi mãi nhưng ý trời không chiều lòng người, mang anh đến bên em rồi lại mang anh đi, tại sao thế anh?
Chúng ta đang yêu và hạnh phúc như thế bỗng nhiên anh lại ra đi. Cho đến bây giờ những gì thuộc về anh và những kỷ niệm về anh em vẫn không thể nào quên. Em sẽ nhớ mãi và nhớ luôn cả hình bóng của anh, em sẽ không quên một người đã mang lại cho em những giây phút hạnh phúc và đã cho em biết như thế nào là yêu và yêu thật sự.
Em yêu anh và sẽ mãi yêu anh cho dù anh đã quên em.Mãi mãi yêu anh