Đó là lời cuối cùng anh đã nói với tôi, nghe sao nhói lòng ngay lúc ấy từng giọt nước mắt tôi lăn dài trên má. Anh và tôi đã chia tay nhau nhưng thật buồn là chúng tôi đã chia tay nhau trước mùa xuân năm khi tình yêu vừa tròn 1 tuổi, mặc dù trước đó chúng tôi đã có biết bao dự định khi mùa xuân về.
"Chia tay" anh vẫn giữ im lặng, một sự im lặng làm trái tim tôi vỡ tan. Tình yêu chúng tôi không đủ mạnh mẽ để vượt qua thử thách khi tôi và anh ở xa nhau. Giờ đây, trong tôi anh là một phần ký ức mà tôi không thể quên. Dù có những người con trai khác vô tình đi ngang cuộc đời tôi và có người trong số họ đã hào phóng tặng tôi tình yêu của họ nhưng có một điều họ không biết rằng trái tim tôi luôn hướng về anh. Những ngày tháng không có anh bên cạnh tôi đã mạnh mẽ lên rất nhiều đến bây giờ khi chia tay rồi tôi vẫn cảm thấy nhói đau mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến tên anh.
Có lẽ tôi và anh chia tay nhau là một quyết định đúng vì cả hai cùng cảm thấy nhẹ nhàng hơn và rồi anh sẽ quên tôi mau thôi để bắt đầu một cuộc sống mới với biết bao dự định tương lai đang chờ anh thực hiện. Tôi cũng sẽ quên anh và tôi mong rằng kỷ niệm đó sẽ ngủ yên trong trái tim tôi! Có được tình yêu đã khó nhưng để giữ được tình yêu thì khó hơn rất nhiều. Tôi sẽ vẫn là tôi vẫn tiếp tục việc học ở giảng đường đại học, dạy kèm vào mỗi tối và thỉnh thoảng phục vụ tiệc cưới tại nhà hàng vào cuối tuần. Cuộc đời vẫn đẹp và ngày mai rồi sẽ tốt hơn hôm nay với những khởi đầu mới. Tạm biệt anh, người tôi yêu!